Bạn đã trở thành một global cit­i­zen (công dân toàn cầu) từ khi nào? Điều gì tác động mạnh đến quá trình hình thành lối sống hiện tại của bạn?

Barcode - - Cover Story -

ANJA: Tôi nghĩ “thời điểm quyết định” chính là năm 13 tuổi, khi tôi học trung học.

Ngôi trường Anh nơi tôi theo học là chỗ tập trung học sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Tôi kết thân với một đám bạn gái mặc dù chúng tôi không có bất kỳ điểm chung nào, trừ việc tất cả đều là “mọt sách” và ham học hỏi. Các bạn tôi đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Nga, Mỹ, Nam Phi, Canada... và đều thành thạo ít nhất 3 thứ tiếng bởi đã từng sống tại nhiều quốc gia trên thế giới. Hồi đó, tôi luôn tin rằng ai cũng có thể là chính mình mà không ngại bị kì thị hay xét đoán, cùng chung sống trong một xã hội đa văn hóa với những tư duy khác nhau.

HUYNH: Vào năm 2003, tôi tốt nghiệp ĐH Michi­gan (UM), một trong những trường đại

học công tốt nhất tại Mỹ. UM dạy chúng tôi cách làm việc để hội nhập với các nền văn hóa khác nhau, cách làm việc nhóm cũng như các kỹ năng mềm. Lần đầu tiên tôi được học cách thuyết trình và thuyết phục người khác khi thiết kế các công trình kiến trúc. Là một sinh viên châu Á với khả năng tiếng Anh hạn chế, tôi đã nghĩ ra cách dùng hình ảnh, học thêm cách nhấn âm và nói chuyện, dùng ánh mắt và cử chỉ để thuyết phục người khác. Tôi cũng học cách chế biến đồ ăn Ấn Độ, cách hấp bánh bao đúng kiểu Đài Loan, và cách thưởng thức món ăn Trung Đông.

IAN: Tôi đã đi vòng quanh thế giới trong 3 tháng với “bộ sậu” của mình khi mới 18 tuổi. Tôi

đã luôn tự mình tách nhóm để được tiếp xúc với nhiều người và khám phá nhiều thứ mới mẻ hơn. Mọi khát vọng của tôi đã hoàn toàn thay đổi sau những gì mà tôi chứng kiến và cảm nhận suốt chuyến đi đó. Đã 12 năm trôi qua, cho đến giờ, tôi vẫn không ngừng thú vui dịch chuyển.

P.A: Tôi chưa bao giờ nhìn nhận bản thân mình là “công dân toàn cầu” cả. Tuy nhiên,

tôi cảm nhận được sự cần thiết của việc thoát ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Từ năm học lớp 5, tôi đã muốn theo đuổi một khóa trao đổi ở Mỹ. Các khóa học trao đổi thường chỉ bắt đầu từ năm lớp 10, tức là còn đến 5 năm nữa. Khi biết được ý định này của tôi, bố mẹ động viên rằng chắc chắn tôi có thể đi học ở nước ngoài nếu giành được học bổng. Tôi đã rất quyết tâm với việc tích cực xem phim tiếng Anh và năng nổ tham gia những hoạt động ngoại khóa để hoàn thiện kiến thức cũng như hồ sơ của mình. Cuối cùng, 4 năm sau đó, tôi đã thực sự đạt được điều mình muốn. Đó là một bài học lớn đầu đời của tôi, nó dạy cho tôi rằng chỉ cần thực sự dồn hết tâm trí cho một điều gì đó, mình sẽ đạt được mục tiêu. Vào năm 2008, đam mê lớn nhất của tôi là thời trang và tôi rất muốn theo đuổi lĩnh vực này. Vì thế, một kỳ thực tập tại New York là điều rất cần thiết. Dù đã viết thư cho hơn 60 công ty và gần như không nhận được phản hồi, tôi vẫn kiên trì và nghĩ mình cần trực tiếp đến đó. Không việc làm, không nơi trú ngụ, không cả người quen, tôi cảm thấy bế tắc thực sự. Khi tôi kể với mẹ, bà chỉ trả lời: “Hay là con cứ thử trong 2 tháng xem sao. Nếu không tìm được việc thì hãy quay về nhưng ít nhất con cũng sẽ không cảm thấy ân hận vì mình đã cố gắng hết sức rồi.” Chính cách nghĩ “không có gì để mất” lại là động lực tinh thần lớn lao giúp tôi có thể tự tin đối mặt với tương lai bất định. Cuối cùng, tôi có được hai nơi tuyệt vời để làm việc và học hỏi những kiến thức nền tảng thiết yếu – điều đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của tôi sau này. Cho đến hôm nay, tôi vẫn giữ nguyên lối suy nghĩ đó.

TRA: Tôi không tin vào việc gắn mác cho người khác, nhưng “công dân toàn cầu”

là một từ khá hay dành cho những người khát khao quan sát và khám phá thế giới từ những cách nhìn nhận khác nhau. Là một nghệ sĩ pi­ano, tôi thường xuyên phải di chuyển và biểu diễn ở nhiều địa điểm khác nhau cho những đối tượng khán giả khác nhau. Việc này giúp tôi khám phá không chỉ thế giới rộng lớn bên ngoài, mà còn cả những gì ẩn trong âm nhạc và văn hóa – thứ kết nối mọi người với nhau ở một mức độ sâu hơn.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.