LÃNG MẠN VS. TIN­DER

Barcode - - Trang Đầu -

Có lẽ phải cần rất nhiều fol­lower và một số lượng bất tận kính giãn tròng lẫn kem trộn để hai bạn trẻ kéo theo bảy nghìn người ra phố đi bộ Nguyễn Huệ “nói chuyện” phải trái. Nhưng để hai đứa bạn – những kẻ độc thân; ngoài hai mươi tuổi; làm việc tại các văn phòng nước ngoài rải quanh quận Nhất - gặp nhau thì chỉ cần hai ly trà sữa, một chiều hè nóng bức, một trái tim tan vỡ và một câu hỏi:

Người ta nói sống ở Sài Gòn như vẽ một hình tam giác, mày sẽ tạm gọi là hoàn hảo nếu có được một chỗ để ngủ, một công việc để làm và một ai đó để yêu. Tao đã có 2 cái. Vậy tại sao, cái bị thiếu còn lại làm tao cảm thấy như hai cái kia chẳng còn quan trọng gì cả?

Và thế là, như bao người trẻ xán lạn ngoài hai mươi và đủ may mắn để có một công việc ổn định “ngon lành” ngoài kia, tôi quyết định download Tin­der.

Để tôi lùi lại một chút cho các bạn dễ theo kịp. Tin­der là một ứng dụng trên điện thoại di động, nơi người sử dụng (đang độc thân hoặc không) sẽ lần lượt quẹt trái (nếu không thích) và quẹt phải (nếu thích) bất kỳ pro­file nào hiện lên, và bạn chỉ có thể nói chuyện với người kia nếu họ cũng “quẹt phải” với bạn (it's a match!) Nói ngắn gọn cho dễ hiểu: đó là ứng dụng dành cho những trái tim đang cô đơn.

Tin­der cho bạn một quyền lực vô hình. Trong thế giới Tin­der, bạn được quyền

“chọn lựa” đối tác tương lai của mình; được quyền đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài (5 bức ảnh đẹp nhất của bản thân được trưng ra trên mỗi pro­file) và “tính cách” (156 kí tự ở phần giới thiệu, phải được viết sao cho không có vẻ vồn vã quá, khéo léo vừa đủ để được người ta quẹt phải, nhưng không quá dài dòng mà khiến người ta “rợn”). Tất cả những điều trên được gói gọn dưới ngón tay cái. Sau một ngày căng thẳng ở

chỗ làm việc với

những dead­line bị trễ, dăm lời quở mắng của sếp và những vệt cà phê đổ trên áo, bạn sẽ không thể ngờ được điều khiến mình vui vẻ hóa ra chỉ đơn giản như lên Tin­der “đi chợ” và “lựa cá”, rồi hy vọng về một tình yêu lớn lao nào đó ngoài kia mà bạn đang tìm kiếm bây lâu.

Cho tới khi bạn không match với một ai cả.

Lúc đó bạn mới bẽ bàng nhận ra rằng: thứ duy nhất thấp hơn lòng tự tôn… là tiêu chuẩn của chính mình.

Tại sao em lại ở đây, trên Tin­der? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Haha...

Minh Huy hỏi tôi như vậy khi hai đứa bắt đầu chat với nhau được 15 phút trên Tin­der. Minh Huy có một khuôn mặt sáng sủa với nụ cười đặc biệt tươi. Cậu thông thạo tiếng Anh, đang làm việc cho một công ty quảng cáo ở Sài Gòn. Bốn trong số năm bức hình của Minh Huy được chụp tại những nơi cậu đã đi qua.

Em rõ ràng rất dễ thương, ngoài kia chắc chắc sẽ có rất nhiều thằng con trai xếp hàng để mong em nhìn lấy họ, tại sao em lại ở đây?

Ngoài câu nịnh khéo kia thì rõ ràng Minh Huy nói đúng, rốt cuộc tại sao tôi lại ở đây, trên màn hình bé xíu 4 inch này, nói chuyện với một người hoàn toàn lạ mặt, mong được cảm thấy khá khẩm hơn về bản thân mình? Ở một nơi nào đó trong vũ trụ, tôi luôn muốn được hẹn hò với ai đó theo một cách xưa cũ, theo kiểu gặp gỡ tại một quán nước, trò chuyện với nhau, xin số điện thoại, rồi cuộc hẹn hò đầu tiên, rồi quy tắc 3-ngày-tiếptheo, rồi bướm-bay-tronglòng, v.v…. Ôi chao!

Thế rồi tôi lại nghĩ, cái tôi đang tìm kiếm không phải là một tình yêu vĩ đại, hay một liều thuốc xốc lại lòng tự trọng, hay một ai đó ở bên mình vào cuối ngày, mà là một hành động lãng mạn, một nghĩa cử cao đẹp. Là Tin­der đang giết chết sự lãng mạn hay tự chúng ta bằng lòng với suy nghĩ rằng mình không xứng đáng được có nó?

Nhưng với một động lực bất tận nào đó, tôi vẫn luôn tin rằng ở ngoài kia có một ai đó đang chờ mình, dù họ ở trong hình dạng nào – 1 mét tám hay 4 inch, đi chăng nữa. Có hơn 50 triệu lượt sử dụng Tin­der toàn cầu, và hơn 12 triệu lượt match mỗi ngày. Trong triệu người dùng kia, xác suất gặp được người mình thích, người đó cũng thích mình, cả hai ở cùng một thành phố, cùng sử dụng điện thoại tại cùng một thời điểm, để điều kỳ diệu đó được xảy ra là rất… rất… rất thấp. Cái viễn cảnh Don­ald Trump trở thành Tổng thống Mỹ còn khả thi hơn việc tìm được bạn đời trên Tin­der! Nên nếu ai đó có hỏi, thì tôi hoàn toàn không ngại ngần mà nói rằng Tin­der là điều gần nhất với hai chữ Định Mệnh mà thời nay có được.

Anh không thích phải mở đi mở lại Tin­der để chat với em chút nào, liệu anh có thể xin số điện thoại của em để nhắn tin một cách đường đường chính chính không?

Không, em không cho người lạ số điện thoại trên Tin­der được anh ạ

Vậy nếu anh xin số em, kèm với vài đóa hồng thì sao?

Và đó, đó chính là sự lãng mạn mà tôi đang kiếm tìm :)

An­hcóthểxin sốđiện­thoạicủaem đển­hắntin­mộtcách đườngđườngchính chínhkhông? Emkhông­chosố điện­thoại­chongười lạtrênTin­der­anhạ Vậynếuanhkèm thêmvàiđóahồng thìsao?

Tin­der đang giết chết sự lãng mạn ?

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.