My Story

Barcode - - Contents -

Thanh Tú Lê – Tokyo Ur­ban Brew

Xã hội Nhật Bản là nơi mà tốc độ phát triển kinh tế có thể được tính bằng tốc độ di chuyển hối hả của dòng người trên đường tới công sở. Hãy thử hỏi một người trong đám đông đó xem họ có đủ thời gian để chuẩn bị hộp cơm bento đầy màu sắc và giàu dinh dưỡng cho con cái vào mỗi buổi sáng không? Đảm bảo họ còn chẳng có thời gian để trả lời.

“Họ” ở đây chính là các ông bố bà mẹ của học sinh tôi.

RLớp tôi mỗi ngày luôn phục vụ bốn bữa: bữa sáng, bữa phụ, bữa trưa và một bữa ăn ngoài trời sau khi vận động. Nhà trường luôn khuyến khích phụ huynh học sinh chuẩn bị hai bữa đầu trong bốn bữa này.

Tại lớp học, chúng tôi tạo một góc nhỏ dự trữ những món ăn nhẹ dạng khô để “chữa cháy” cho những lần phụ huynh quên hoặc không có thời gian chuẩn bị đồ ăn. Chuyện tưởng như chỉ là hi hữu đó dần dà lại trở thành chuyện tất nhiên. Ngày nào lớp tôi cũng “cháy hàng”, đồ ăn vặt trở thành bữa sáng và cứ như thế tiếp diễn trong một thời gian dài.

Vốn là người quan tâm và kỹ tính với vấn đề dinh dưỡng, tôi cảm thấy việc phân phát những thanh so­cola hoặc pho mát cho học sinh mỗi sáng thật khó khăn. Tôi đặt vấn đề với nhà trường và phụ huynh học sinh về việc cải tạo góc đồ khô ăn vặt của lớp trở thành một nhà bếp thu nhỏ. Ý kiến được chấp nhận ngay lập tức.

Tuyệt! Nhưng bây giờ mới là vấn đề chính mà tôi cũng phải tự hỏi bản thân:

Ai sẽ làm? Làm những gì? Và làm như thế nào?

Tôi đọc rất nhiều sách, lục soát kiến thức trên In­ter­net ngày đêm để cho ra được một thực đơn cơ bản cho hai bữa đầu tiên trong ngày. Vì phải cạnh tranh với các cửa hàng tiện ích tràn ngập đồ ăn nhanh và snack, chúng tôi phải làm mọi thứ từ A đến Z, tiết kiệm ngân sách nhưng vẫn phải đảm bảo cho ra được những món ngon và đẹp mắt. Học sinh tiểu học mà, phải đẹp mới ăn!

1988.

Sáng lập thương hiệu thực phẩm hữu cơ Tokyo Ur­ban Brew.

Giáo viên tiểu học tại Amer­i­can Club Tokyo, Nhật Bản.

Chúng tôi đi theo phương châm “4 không”: không đường, không sữa động vật, không bơ và không trứng. Thay vào đó là những nguyên liệu sẵn có dễ làm, tốt cho sức khỏe như men gạo, men muối, sữa từ các loại hạt và đậu phụ để tạo ra đầy đủ các món mặn và ngọt. Phương châm của chúng tôi là như thế, nhưng học sinh thì lại có “phương châm” riêng của mình. Cũng phải đến mấy cái “không” chứ chẳng ít: không rau, không gạo, không được chán, không được khác vị với món cùng tên đã từng ăn. Tôi nhớ cái lần mình làm thử bánh tiramisu bằng đậu phụ, học sinh ai ăn cũng khen ngon, nhưng đến

khi biết được nguyên liệu thực sự là gì thì tôi đã bị học sinh dỗi cả ngày.

Quay lại với phương châm “4 không” của chúng tôi. Đã rất nhiều lần phương châm đó bị lung lay bởi tính ứng dụng không linh động của những nguyên liệu thay thế. Tôi bắt đầu nghĩ tới việc nói chuyện với phụ huynh học sinh trong buổi họp lớp. Họ là những bà mẹ Nhật bận rộn nhưng lại am hiểu về nguyên liệu và cách chế biến hơn tôi rất nhiều. Và quả thực họ đúng là pho từ điển sống!

Tôi học hỏi được rất nhiều kiến thức mà không cuốn sách hay trang web nào đăng tải. Qua buổi nói chuyện, tôi hiểu thêm tâm nguyện của các bậc phụ huynh. Không ai muốn con cái mình rơi vào vòng xoáy “thức ăn nhanh” mà họ đang gánh chịu và vô thức tiếp tay cho sự tàn phá của nó. Chính điều này đã tạo động lực cho tôi tiếp tục phương châm mình đã chọn.

Cùng với một đồng nghiệp, chúng tôi mở ra dịch vụ đầu tiên và cũng là tiền đề cho công ty sau này: – dịch vụ cung cấp bữa sáng và bữa trưa cho các trường tiểu học và trung học trong khu vực. Ban đầu, chúng tôi trực tiếp mua nguyên liệu từ các trang trại nuôi trồng sản phẩm hữu cơ trong phạm vi nội ngoại thành Tokyo. Về sau, nhờ các mối quan hệ ngẫu nhiên nên chúng tôi liên hệ được với cả trang trại tận Hokkaido và Ok­i­nawa chỉ để mua những củ khoai tây hay trái cây đặc sản tươi nhất, ngon nhất của vùng miền.

Tuy bước khởi đầu khá trơn tru và thuận lợi nhưng nguồn nhân lực ít ỏi khiến việc hiện thực hóa các kế hoạch bị hạn chế rất nhiều. Tìm được người đam mê thực phẩm hữu cơ và phong cách ẩm thực lành mạnh ở Tokyo không khó, nhưng tìm được người có thể bỏ tâm huyết và thời gian để theo đuổi nó thì cần một chữ “duyên”. Phải mất 6 tháng chúng tôi mới có được một nhóm 5 người chia nhau ra làm và cùng nhau khởi nghiệp.

Với nguồn vốn khiêm tốn, chúng tôi chỉ đủ tiền thuê một chuyên gia về dinh dưỡng để đào tạo một vài buổi cho nhân viên. Việc tự trau dồi kiến thức và thực hành tay nghề buộc phải nằm trong ý thức thường trực của mỗi người. Dựa theo bảng khảo sát ý kiến của từng trường, thực đơn do tôi phụ trách sẽ được thay đổi hàng tuần. Công việc này đòi hỏi sự sáng tạo và kỹ năng thực hành cao. Nó chính là động lực khiến một người trước kia không rán nổi một chiếc pan­cake là tôi trở thành một tín đồ bếp núc của hiện tại.

catering Công cuộc chống lại phong cách sống thiếu lành mạnh không hề đơn giản, thế nên vũ khí chúng tôi chọn chính là sự kiên trì và sáng tạo.

Mỗi thứ 2 hàng tuần, chúng tôi lại nhận được thư hồi âm từ ban lãnh đạo nhà trường với đánh giá về chất lượng đồ ăn và phong cách dịch vụ. Với “4 không”, chúng tôi nhận được rất nhiều cái "có!" từ những khách hàng nhí của mình.

Tôi vẫn thường nghĩ lối sống Nhật Bản luôn lấy sức khỏe làm trọng. Nhưng tôi đã lầm.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.