Blog

1992.

Barcode - - Contents -

Chà Mi – Một chút Mi­lano

“Thanks alot, I hope we will meet in the fu­ture.”

Đây là câu cảm ơn thứ 15 mà tôi nhận được trong ngày hôm nay. Tại sao chứ? Chẳng thà họ cứ nói rằng tôi quá lùn hay bước đi không đẹp thì tôi còn biết mình thiếu sót ở đâu, có phải tôi chưa cố gắng hết mình và không phù hợp với thị trường nước ngoài ?

Đã gần một tháng trôi qua kể từ lúc tôi đặt chân xuống Mi­lano. Đó không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng cũng đủ để người ta dần quen với đường phố và con người nơi đây. Vậy mà tại sao đối với tôi nó lại khó khăn đến thế, vẫn rụt rè rồi thất bại trong nhiều buổi cast­ing.

Còn nhớ trước khi quyết định bước chân ra thị trường nước ngoài làm việc, tôi đã từng nhận được câu hỏi: “Điều gì khiến em lo sợ nhất khi phải lập nghiệp ở một môi trường xa lạ?” – “Em mạnh mẽ lắm nên không sợ gì đâu, và nếu có lỡ gặp khó khăn, nhất định em sẽ vượt qua được”, tôi đã trả lời như thế. Giờ phút này đây tôi mới nhận ra rằng mình đã sai, cái cảm giác lạc lõng bơ vơ, không có lấy một người để trải lòng mỗi lần gặp khó khăn thật giống như một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc.

Tôi cứ vẩn vơ với những suy nghĩ tiêu cực và lang thang qua từng góc phố nhỏ mà không hay biết có người gọi điện thoại cho mình. 6 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn. Ở nơi đất khách như thế này mà cũng có người liên lạc với mình đấy. “Cha Mi! Where are you? I re­ally worry when you go home too late, take care dar­ling!” Thì ra là Anya, cô gái cùng phòng đến từ Đài Loan.

Anya từng chia sẻ với tôi nhiều điều, về những khó khăn của những buổi đầu đặt chân ra nước ngoài để làm việc, mà tôi thì lại vô tâm quên mất. Tôi cũng đã không để ý đến những gì cô ấy nhận xét về mình, rằng tuy không cao nhưng tôi lại sở hữu khuôn mặt ấn tượng; rằng thay vì tỏ thái độ nghiêm nghị trong mỗi buổi cast­ing thì tôi nên nở một nụ cười thật tươi. Mỗi chúng ta chỉ sống có một lần thì tại sao lại phải quá coi trọng thành tích mà vô tình tự tạo khó khăn cho mình? Cố gắng “nhìn lên” là điều tốt nhưng đôi khi cũng phải “nhìn xuống” để thấy rằng ta thật tuyệt vời khi gặt hái được những thành quả như ngày hôm nay.

Giờ đây, khi đã tạm xa kinh đô thời trang đầy hào nhoáng để tiếp tục công việc của mình tại Việt Nam, tôi đã đủ tự tin để tiếp tục khám phá những chặng đường sắp tới. Dù không dám chắc mình có đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả những trở ngại ở phía trước hay không nhưng tôi biết rõ rằng, mình sẽ không nhìn mãi vào những thiếu sót mà quên đi những lợi thế của bản thân.

Tôi cứ vẩn vơ với những suy nghĩ tiêu cực

và lang thang qua từng góc phố nhỏ...

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.