Thời “Báo chí công dân”

Tin Tuc - - THÏË GIÚÁI SÛÅ KIÏÅN - TRẦN LONG

S bùng n

Theo đánh giá của tạp chí danh tiếng "Time", Facebook giờ đây đã trở thành thế giới thứ ba trên Trái Đất và nhà sáng lập Zuckerberg đã lập nên cả một đế chế truyền thông theo mọi nghĩa. Còn nhà sản xuất phim người Mỹ Nakoula Basseley Nakoula, bằng một đoạn phim chưa đến 15 phút tung lên YouTube, đã gây làn sóng biểu tình bạo lực phản đối Mỹ lan rộng khắp các quốc gia Hồi giáo trên thế giới, làm lung lay những chiến lược mang tầm quốc tế, thậm chí làm chao đảo một số chế độ. 2012 có phải là năm lên ngôi của trào lưu “Báo chí công dân” (civic journalism - CJ, hoặc street journalism), hay đó chỉ là mặt trái của truyền thông xã hội thời đại kĩ thuật số?

CJ manh nha và bùng nổ theo tốc độ phát triển của cuộc cách mạng truyền thông, với sự ra đời của vô số trang mạng xã hội và các thiết bị cầm tay ưu việt. Thông tin của truyền thông xã hội không phải là báo chí, song báo chí không thể phớt lờ quyền lực đang ngày càng lớn của truyền thông xã hội. Đó là quan điểm chủ đạo trong Hội nghị Truyền thông xã hội của Đại học Oxford (Anh) diễn ra cuối năm 2009, mà một trong các chủ đề được quan tâm nhất là: Các mối quan hệ đang thay đổi giữa blog và truyền thông chính thống.

Nói như tác giả Thomas Friedman: Thế giới phẳng. Nhưng giờ đây, thế giới không những phẳng mà còn hẹp. Những khoảng cách về địa lý đã bị xóa nhòa. Trong thời đại toàn cầu, dường như không chỉ các nhà lãnh đạo quốc gia mới có thể tiếng chỉ qua một đêm nhờ một video trên YouTube. Những người căm ghét Mỹ có thể đặt dấu chấm hết cho các phái bộ ngoại giao Mỹ ở bất kỳ đâu.

Nếu xâu chuỗi các sự kiện, có thể thấy năm 2011 là năm bùng nổ của trào lưu CJ, với vụ Mohammed Bouazizi - một thanh niên Tuynidi tự thiêu để phản đối tình trạng tham nhũng - đã mở màn cho cái gọi là “Mùa xuân Arập”. Cái chết của Bouazizi được nhiều người cầm điện thoại

Khi “người khổng lồ” tin tức Reuters khai trương trang web “You Witness News” vào tháng 12/2006 và kêu gọi người dân tải ảnh của mình chụp lên mạng, hàng loạt liên đoàn nhà báo nước ngoài lên tiếng phản đối. Vì mớ ảnh và tin hổ lốn đó làm hạ cấp công việc của các phóng viên nhà nghề. Nhưng sự thực thì tới năm 2012, ít báo hoặc kênh truyền hình nào còn dám từ chối sự cộng tác phong phú và khó có thể thay thế này. Tờ Bild, báo có lượng phát hành lớn nhất bằng tiếng Đức, “bày” ra cuộc thi: “Ai chụp ảnh Giáo hoàng đẹp nhất” trong dịp ngài về thăm quê, với giải nhất 5.000 euro. Chưa hết, kênh truyền hình RTL vận động gửi video ngắn để minh họa cho mục... dự báo thời tiết. Nhà báo công dân đã luôn tồn tại, như Nick Wrenn, người phụ trách sản xuất chương trình thời sự của truyền hình CNN thừa nhận. Hiếm có báo nào kỹ càng trước khi lên sóng CNN. Tuy nhiên, trong cuộc đua giành đưa tin nóng hổi, khó có ban biên tập nào đủ ba đầu sáu tay để bảo đảm thấu đáo chất lượng thông tin. Câu trả lời đã rõ khi tháng 5/2011, không biết bao nhiêu kênh thông tin dùng lại bức ảnh lắp ghép về việc Bin Laden bị hạ sát.

Mặt trái của những diễn đàn xã hội ấy thường xuyên liên quan đến vấn đề chất lượng và tính chuyên nghiệp. Tổng Biên tập kênh truyền hình quốc gia ZDF của Đức, Nikolaus Brender, đánh giá rằng hầu hết các video gửi đến không có giá trị, chẳng bõ công thẩm định tác quyền và nguồn cũng như chỉnh sửa để sử dụng. Sau vài tháng thử nghiệm, ZDF đã bỏ hẳn diễn đàn này.

Trào lưu CJ ra đời như một hệ quả tất yếu trong sự phát triển của ngành truyền thông. Nhưng một điều phải khẳng định rõ: Thông tin trên báo chí thể hiện quan điểm, chính kiến, định hướng của một tổ chức, cơ quan, đơn vị. Thông tin trên CJ là những ghi chép, suy nghĩ, quan niệm của cá nhân được viết ra để chia sẻ với mọi người. Và điều quan trọng nhất là người viết chịu trách nhiệm cá nhân về những thông tin đó.

Sức lan tỏa của các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter... hết sức nhanh và rộng, với đối tượng tham gia cực kỳ đa dạng, thuộc đủ mọi tầng lớp, đối tượng với đủ loại thông tin, nên không tránh khỏi CJ đang có những tác động cả tích cực lẫn tiêu cực đến xã hội.

Việc quản lý CJ là xu thế tất yếu, nhưng quản lý không nên là nghiêm cấm, bóp nghẹt. Quản lý chính là tạo điều kiện cho phát triển đúng pháp luật. Bản thân các “nhà báo công dân” phải có trách nhiệm trước thông tin mà họ đưa lên mạng, cũng như thông tin mà họ truy cập. Khi đã có một hành lang pháp lý đầy đủ, sự định hướng đúng sẽ tạo sân chơi lành mạnh và hữu ích.

Cơn giận dữ bùng nổ ở Ai Cập sau khi bộ phim của Nakoula được tung lên mạng hồi tháng 7/2012.

Bất kỳ cá nhân nào cũng có thể trở thành một nhà báo CJ lão luyện nhờ các thiết bị cầm tay thông minh.

Bức ảnh do một du khách gửi cho BBC ngay sau thời điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố Mumbai tháng 11/2008.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.