Nhan Dan hang thang

Đi về nơi không cần ánh sáng

- ĐỖ BÍCH THÚY

TÔI ngồi xuống giữa những bụi cây lúp xúp ở rìa của miếng đất nhỏ khá bằng phẳng giữa lưng chừng dốc núi. Từ xa nhìn lại sẽ chỉ thấy đây là một ngọn núi, rất cao và nhọn. Bên cạnh nó có những đỉnh khác thấp hơn hẳn. Có lẽ đó là lý do người ta gọi nó là núi Mỏ Neo. Nhưng Mỏ Neo không phải là một ngọn núi, nó là một quần thể nhiều núi nhỏ. Giống như những cái măng mọc chung một bụi tre, chúng có chung một cái gốc, mọc chung quanh núi mẹ.

Con đường chạy len lách giữa những ngọn núi to nhỏ ấy, thế nên có lúc nhìn thấy thung lũng tít sâu bên dưới, có lúc chẳng thấy gì ngoài những bức vách dựng đứng toàn cây rừng.

Tôi đã chọn đi lên đây vào buổi chiều, để ngắm nhìn hoàng hôn và hy vọng rằng nỗi nhung nhớ những ngày thơ dại sẽ được bù đắp phần nào.

Có hai khoảnh khắc trong ngày luôn mang tới nguồn năng lượng cảm xúc mãnh liệt nhất, là bình minh và hoàng hôn. Kỳ lạ thay, với hai ngọn núi cao nhất ở đây, chúng nằm đối xứng nhau và một bên để leo lên vào sớm tinh mơ ngắm mặt trời mọc, một bên để leo lên vào lúc chiều muộn nhìn mặt trời lặn. Bình minh đến nhanh hơn, luôn là vậy. Hoàng hôn kéo dài hơn.

Bây giờ là mùa hè. Mùa mà sức sống của những ngọn núi trở lên mãnh liệt, dữ dội nhất. Sự cường tráng của những ngọn núi luôn bộc lộ vào mùa hè. Những cơn mưa lớn kèm gió giật mạnh thường kéo đến rất nhanh, quật ngã những cành non yếu và làm vững chắc hơn những cành trưởng thành. Mưa trút xuống, rừng ướt đẫm sau những ngày nắng chói chang kéo dài. Những con suối trở nên ồn ào náo nhiệt như lũ thanh niên bận rộn yêu đương, tràn trề năng lượng. Những cái mầm cây của mùa xuân kề trước đó đã kịp cứng cáp để đón ánh sáng chói chang suốt cả ngày. Và đôi khi, những tảng đá lớn, rất lớn, lở ra sau những cơn mưa. Một trong số chúng nằm chắn ngang đường và chúng tôi buộc phải đi vòng. Tảng đá to như một chiếc ô-tô 5 chỗ, trên vẫn còn lắt lẻo những bụi dương xỉ già nua và một cây mần tang gẫy nát. Nó rơi xuống và mắc lại ở rãnh thoát nước, nhưng phần còn lại vẫn chình ình ra đường. Nếu không có cái rãnh ấy thì sao? Tôi rùng mình. Nếu tảng đá này cứ lăn một cách tự nhiên và không mắc lại, nó sẽ lao thẳng xuống dưới chân núi. Dưới đấy, một vài nếp nhà lúp xúp với người lớn trẻ con và gà qué lao xao.

Tôi dừng lại để nhận lấy mùi hương đang tỏa ra từ thân cây gẫy nát. Tôi từng viết một truyện ngắn có tên “Mần tang mọc trong thung lũng”. Một cái truyện ngắn hơi kỳ ảo, có lẽ vậy. Hoặc ít ra, cảm xúc của tôi có yếu tố kỳ ảo. Tôi rất thân với một cây mần tang. Nó nằm trên đỉnh một ngọn núi sát nhà, nơi tôi lớn lên. Cây mần tang, hay người ta gọi là màng tang cũng vậy, có mùi hương rất dịu dàng quyến luyến gần như mùi của cây

xả. Nhưng tinh tế hơn. Cành của nó khi khô rất nhẹ, rất bén lửa. Nó với một cây bứa, một cây khế mọc hoang trong khe núi, một bụi giang, một cây cọ quả nếp rất ngon, một cây sồi bị cụt ngọn, đều là bạn của tôi. Những người bạn đặc biệt, rất giàu tình cảm.

Lại nói cây mần tang gẫy nát trên đỉnh tảng đá lớn. Nó đang tỏa ra những làn hương cuối cùng trước khi rời đi mãi mãi. Những cái rễ đã bị nhổ ra, không còn nơi bám víu. Nó khiến tôi chạnh lòng. Những cái rễ của tôi cũng bị nhổ khỏi nơi tôi sinh ra. Tôi, trong suốt vài thập kỷ đã luôn loay hoay trở lại con đường đã đi, tìm lấy một chút hơi ấm của mùa hè, một chút ẩm ướt của mùa xuân, một chút giá lạnh cùa mùa đông và, một chút long lanh của mùa thu. Hành trình trở về thật là dằng dặc, thật là đơn độc. Khi người ta lũ lượt tìm về nơi đầy ánh sáng thì tôi lại tìm về nơi không cần ánh sáng. Nơi mà bóng tối mịt mùng bên dưới những ngọn núi mới thật là mang đến cảm giác an toàn.

Một bụi hoa dại mầu trắng bò trên một thân cây đã khô, bong hết lớp vỏ ngoài, nằm xoài ra bắc ngang khe núi. Những bông hoa trắng một cách kỳ lạ và đẫm hương. Thiên nhiên là vậy, những loài hoa giản dị nhất thường đậm hương nhất, và những bông rực rỡ nhất lại chẳng có mùi hương. Trời chỉ cho chúng một thứ thôi, hoặc mùi hương quyến rũ hoặc sự rực rỡ của những cánh hoa. Và lũ ong bướm cũng chỉ cần một trong hai thứ để kiếm tìm. Nếu hỏi tôi thích gì hơn, hương hay sắc, thật khó trả lời. Cánh rừng ngút ngàn đang thì thầm thật khẽ khàng chung quanh tôi đây, tràn ngập không gian một thứ biếc xanh đến nhức nhối, sẽ thế nào nếu không có vàng và đỏ, tím và cam... Sẽ thế nào nếu không có những mùi hương? Thiên nhiên luôn biến ảo kỳ diệu thế.

Đã có những tháng năm, nơi tôi đang đứng chỉ đỏ ối một màu nhức nhối tim gan. Rừng cạn kiệt mầu xanh, đất cạn kiệt nước, và người cạn kiệt nguồn sống. Giờ thì đã trở lại rồi, tất cả những thì thầm lẫn ríu ran. Tôi thấy hạnh phúc giống như một làn gió ấm bao phủ tâm trí mình.

Rừng dạy cho tôi rất nhiều điều, mà quan trọng nhất có lẽ là khả năng tha thứ. Những cánh rừng đều không vì từng bị tàn phá mà không hồi sinh. Hơn thế, chúng hồi sinh mạnh mẽ đến thật khó hình dung. Chúng khát khao được sống một cách khỏe mạnh và rạng rỡ, tươi mới mỗi ngày và luôn tràn đầy năng lượng tích cực.

Tha thứ. Tha thứ cho những tổn thương bên ngoài mang lại, và tha thứ cho bản thân vì đã có lúc gục ngã.

Cái rìa đất đá mà tôi đang ngồi, cây dại mọc um tùm. Lũ côn trùng bò lên ngó nghiêng. Nếu có thể được chọn một nghề mà tôi say mê nữa ngoài văn chương, có lẽ chính là cái nghề gì đó được làm bạn với lũ côn trùng. Tôi thấy tôi giống chúng. Nhút nhát và tò mò, nỗ lực sinh tồn bằng sức lực nhỏ bé giữa vô vàn những cao lớn và khác biệt, tìm thấy niềm vui li ti tương đương với cơ thể của mình, không cố tình làm phiền ai, né tránh những phiền toái và chống chọi đến hơi thở cuối cùng trong hoàn cảnh cấp bách.

Trên vách núi sau lưng chợt có tiếng chim quen thuộc cất lên. Một loài chim đánh thức ký ức sống động của tôi, chúng luôn chỉ cất tiếng vào lúc nhập nhoạng. Tôi hỏi con gái: Con có biết tiếng con gì đó không? Tất nhiên con gái tôi lắc đầu. Bằng những năm tháng đã sống trong những chiếc hộp đô thị, làm sao con tôi có thể biết được. Chim bìm bịp đấy con ạ. Con chim ấy có đẹp không mẹ? Tôi gật đầu, đẹp chứ.

Thật ra, đối với tôi, trong thế giới muôn loài, hầu hết những con vật đều đẹp đẽ.

Mặt trời đã chìm dưới dãy núi răng cưa phía đối diện. Nhưng như tôi nói, hoàng hôn luôn kéo rất dài vào những ngày hè. Bầu trời cao hơn, trong trẻo hơn, níu những tia sáng của mặt trời ở lại rất lâu, rất lâu với mặt đất. Và ký ức của cả một ngày chói chang còn lại là những tia sáng mầu cam đỏ. Chúng cứ hắt mãi lên, hắt mãi lên, đậm nhất ở đỉnh núi, nhạt dần lên phía vòm trời. Những cái vân ánh sáng đẹp một cách kỳ ảo. Không họa sĩ thiên tài nào có thể tạo ra thứ ánh sáng ấy bằng sơn hay bột mầu.

Tôi thấy nhớ tôi quá.

Là nhớ đứa bé còi cọc đơn độc với vô vàn những mơ ước năm nào.

Tôi đã luôn rất cô đơn trong suốt tuổi thơ của mình. Tại sao lại thế? Chẳng phải tôi đã sống hạnh phúc lắm trong gia đình tuyệt vời của mình ư? Ừ, hạnh phúc chứ. Nhưng cô đơn thì có liên quan gì đến bất hạnh đâu. Tôi chưa từng nghĩ cô đơn mang đến bất hạnh. Tôi đã luôn cảm thấy rằng, và có lẽ không sai đâu, rằng tôi là một đứa bé kỳ dị, hay muộn phiền, sống trong một thế giới riêng với những ước mơ khác biệt không thể nói ra với ai ngoài mấy con chó. Chúng thì luôn ngước đôi mắt ướt át nhìn lên khi tôi thì thầm về những ý nghĩ dập dờn trong đầu mình như những cánh bướm. Trong khi bố mẹ còn đang mồ hôi đẫm lưng bổ những nhát cuốc xuống vườn thì tôi ngồi bên bờ suối nhìn chằm chằm vào miệng một cái hang nhỏ, trong đó có một con cua cứ chốc chốc bò ra rồi lại chạy tọt vào. Tôi cứ ngồi ở bờ suối cho đến tận lúc bìm bịp cất tiếng làm vỡ tan cái cái bầu không gian tịch mịch của thung lũng, và những cánh cò lửa bắt đầu lao ra từ vài bụi cây. Hai chúng nó, một con cất tiếng và một con lao ra tìm mồi, đều vào cái khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm.

Đó là lúc tôi thấy hạnh phúc.

Nỗi cô đơn mang đến cho đứa trẻ tám tuổi niềm hạnh phúc ngập tràn.

Bây giờ, tiếng chim đơn độc cất lên vọng vào vách núi giống như đánh thức niềm hạnh phúc đã rời xa rất lâu, kể từ khi tôi từ biệt một đứa trẻ và ra đi.

Con gái tôi mê mải chụp hàng trăm bức ảnh trong nỗi thảng thốt hoàng hôn sắp tắt, cuối cùng cũng ngồi xuống cạnh mẹ. Tôi tựa vào vai con, nghe thấy hơi thở của nó. Cô bé này của tôi, luôn say mê vẻ đẹp của thiên nhiên và ao ước có thể gom vào, có thể cất giữ bằng những tấm ảnh. Bọn tôi cùng cảm thấy, riêng buổi chiều này, hoàng hôn thật đặc biệt, vì dường như nó biết có bọn tôi đang còn lưu luyến quá mà không nỡ tan biến đi.

Những ngọn đèn đã được thắp lên ở dưới sâu kia, như hàng triệu con đom đóm. Chỉ nán lại một chút nữa thôi thì có lẽ con tôi cũng sẽ được ấp một con đom đóm thật ở trong lòng bàn tay, nhưng tối quá thì sẽ không thể xuống núi an toàn.

Càng xuống thấp thì trời càng tối.

Tôi đã vừa để lại nỗi cô đơn của một đứa trẻ ở sau lưng và đi về nỗi cô đơn của một người lớn phía trước mặt, dưới sâu kia, lao xao.

 ?? ?? Minh họa | LÊ THIẾT CƯƠNG
Minh họa | LÊ THIẾT CƯƠNG

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Vietnam