The Thao & Van Hoa

“Tôi thích tất cả những gì hoang dã”

Nhìn vẻ bề ngoài hoang dã của Edinson Cavani sẽ hiểu được vì sao tiền đạo người Uruguay thích tìm niềm vui từ thiên nhiên, muốn trở thành bác sĩ thú y và lí do vì sao anh không phù hợp bóng đá hiện đại.

- MẠNH HÀO

1EdinsonCa­vani luôn luôn ở rất xa. Anh đã thi đấu tại 5 quốc gia, ở một số đội bóng lớn nhất trong các giải đấu lớn nhất, bên cạnh những ngôi sao lớn nhất; anh sắp đại diện cho Uruguay tại giải đấu quốc tế lần thứ 10 của mình; và anh đã chơi 785 trận, ghi 434 bàn thắng và giành được 26 danh hiệu.

Cavani nói về bóng đá như một “niềm đam mê” được thừa hưởng từ cha anh, một tiền đạo từng đối đầu với cha của Luis Suarez ở Salto, nơi hai tiền đạo người Uruguay chào đời cách nhau 3 tuần. Anh nói về sự cống hiến, khả năng cạnh tranh trong anh và nghệ thuật của một tiền đạo, được mổ xẻ chi tiết và chắt lọc trong một dòng: “Bóng đá là thời gian và không gian”.

Và không quên rằng, ngày nay, thành công trên sân cỏ thường gắn liền với danh tiếng, cuộc sống thượng lưu, sang trọng. Cavani cho biết anh cũng có cuộc sống tốt đẹp của mình, những cơ hội mà bóng đá mang lại cho anh. Tuy nhiên, cách sống của anh rất đơn giản. “Tại sao tôi yêu thiên nhiên đến vậy? Tôi có thể không bao giờ tìm ra câu trả lời, nhưng có điều gì đó bên trong đã đưa tôi đến đó, rời xa thế giới này, thói quen này, sự năng động này khiến tôi choáng ngợp. Điều duy nhất mà bóng đá không cho phép tôi là được đến nơi tôi thích thường xuyên hơn, ở vùng nông thôn”.

Cavani cũng thích thú nhớ lại những trận đấu, những bàn thắng mà anh đã ghi nhưng anh cũng đến thăm nhà của Monet ở phía Tây Bắc Paris, những con gà lôi ở vùng nông thôn tại đó, những cây thông bên ngoài Napoli, hồ nước cạnh ngôi nhà ở Knutsford của anh, việc lái xe hằng ngày đến Carrington qua những cánh đồng xanh tươi, một khoảnh khắc yên bình được thưởng thức mỗi sáng. “Tôi thích tất cả những gì hoang dã. Chỉ cần đi bộ, uống trà, nhìn thấy màu xanh lá cây, nước. Điều đó mang lại niềm vui trong tôi. Tôi không biết đó có phải là một nhu cầu hay không, nhưng đó là một cách sống, tốt cho bạn”.

Đối với Cavani, hạnh phúc là chăn nuôi gia súc, làm việc trên đồng ruộng, câu cá, đi bộ, lạc đường. Thậm chí, anh có thể đã là một bác sĩ thú y nếu anh không chọn theo nghiệp “quần đùi, áo số”. Anh thậm chí vẫn muốn làm nghề bác sĩ thú y một khi anh không còn thi đấu, hoặc khi anh trở về quê nhà. Tất cả đều tương phản với ngành công nghiệp mà anh đã tham gia, đặc biệt là tại những câu lạc bộ như Paris Saint-Germain, bên cạnh những cầu thủ như Neymar hay Cristiano Ronaldo. Đấy cũng có thể là một phần lí do khiến anh sẵn sàng trở lại quê hương.

2Đócũng có thể là một trong những lí do khiến Uruguay đạt thành tích vượt trội, vì làm sao một quốc gia có 3,5 triệu dân đến Qatar với niềm tin rằng, mục tiêu của họ là giành chiến thắng.

“Tại sao chúng tôi lại cạnh tranh như thế? Bởi vì bóng đá dạy chúng tôi trở thành người”, Cavani nói. “Bởi vì các sân bóng tồn tại ở khắp mọi nơi. Ở mọi khu phố, mọi nơi, dù thiếu thốn đến đâu. Ở đâu có không gian để đá bóng, ở đó có bóng đá. Khả năng cạnh tranh cần có ở một cầu thủ chuyên nghiệp đã có sẵn: Anh đã làm điều đó cả đời, hằng ngày, dưới mưa, trên bất kì bề mặt sân nào, thi đấu bằng chân trần, gãy ngón chân, băng bó lại và tiếp tục. Tôi luôn nói rằng trong bóng đá, chơi bóng không giống như thi đấu.

“Chúng tôi đã giữ bản chất đó. Có điều, bóng đá hiện đại đang đánh mất bản chất đó. Có lẽ tôi đến từ môi trường cũ đó. Có lẽ tôi không hoàn toàn phù hợp bóng đá hiện đại, xét về thái độ. Điều đó không có nghĩa là anh không thể nói anh cảm thấy thế nào, phải không? Tôi thấy nó liên tục: Chủ nghĩa hiện đại, mạng xã hội, thế giới ra sao, công nghệ đã phát triển như thế nào, đã xâm nhập vào bóng đá. Điều đó thay đổi tâm lí. Trước đây, mọi người trong đội bóng đều có cùng một mục tiêu. Ngày nay, ở một số đội vì nhiều lí do khác nhau - danh tiếng, những gì mọi người nói và báo chí viết khiến các cầu thủ cảm thấy - điều đó không phải lúc nào cũng đúng”.

3Nghequa vẫn có thể cảm nhận trong giọng điệu của Cavani có gì đó thể hiện sự mất mát, cảm giác thất vọng, tổn thương. “Có lẽ vậy. Bởi vì tôi đến từ một môi trường mà điều đáng yêu nhất có thể xảy ra là giành chiến thắng với tư cách là một đội. Đối với tôi, không có cầu thủ nào giúp bạn vô địch World Cup một mình. Anh ta không tồn tại và sẽ không bao giờ tồn tại. Ai đó có thể làm điều gì đó kì diệu nhưng bạn cần đồng đội chạy, đặt tính mạng của họ lên hàng đầu. Điều đó thường bị lãng quên. Thay vào đó, tất cả dồn vào cầu thủ ghi bàn, cái tên nổi tiếng, Ballon d’Or. Điều đó lấy đi sự tập trung từ những gì thực sự quan trọng, do đó những gì một đội bóng muốn đạt được trở nên biến dạng, méo mó”.

Điều này đã phần nào giải thích tại sao Uruguay có thể đánh bại các đội bóng mạnh nhờ tinh thần tập thể, sự hy sinh, sự đoàn kết. Không phải Suarez hay Cavani hay anh chàng này hay người kia. Chỉ là Uruguay. Mục tiêu là để giành chiến thắng. Và họ, như Cavani nói, ý thức rằng không ai trong họ sẽ giành được bất cứ điều gì một mình.

 ?? ??

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Vietnam