Thoi Nay

Sân trường sau đêm bão

- ■ NHẬT HÀ

Cơn bão qua đi để lại nhiều suy nghĩ. Tôi tiếc cho những chiếc lá sớm lìa cành bởi sự quăng quật của cơn gió mạnh.

Sáng sớm, trời ẩm ướt, trên cao những đám mây như chưa kịp rơi hết hạt nước đọng đêm qua. Cơn bão đêm qua với gió lớn rít từng đợt làm bung mái che của thư viện, chiếc cột sắt treo băng-rôn bị gãy đổ. Thầy hiệu trưởng đã nhờ người đến sửa.

Ánh nắng vẫn còn rất lâu nữa mới hắt được đến đây, nhưng cảnh vật đã rõ ràng. Các thầy cô ai cũng tất bật, người thì chổi, người thì kéo thùng rác chia thành từng nhóm dọn dẹp lá cây, cành khô rơi rụng. Mọi người vui vẻ nói những câu chuyện khác nhau nhưng không ai nói về cơn bão đêm qua.

Tôi quét lá rụng dưới gốc cây long não, có lá mầu đỏ, lá mầu vàng, lá thẫm, có cả lá xanh của cây xà cừ bay từ giữa sân trường. Số phận của từng chiếc lá cũng bị ném qua gốc cây này, chiếc lành chiếc rách.

Những chiếc lá rơi xuống nền sân bê-tông đọng nước và bết lên mình là sạn là cát, nhưng mỗi chiếc lá bị ướt lại óng lên vẻ tươi tắn mầu lá vốn có của nó trước khi lìa cành bởi cơn gió. Tôi nhặt lên đủ mầu xanh đỏ vàng của mỗi chiếc lá, ngắm nghía và thấy chúng thật đẹp. Đi một vòng đến các dãy sân cuối cùng của khu ký túc xá, những cành phượng già đã gãy rụng dưới gốc, hàng vạn lá cây từ trên ngọn núi sau trường học cũng có số phận như những chiếc lá ngoài sân trường hay các cành phượng già gãy rạp đầy mặt đất.

Tôi nhìn thấy một con chim sẻ đang co ro chụm mình dưới chân chiếc ghế đá. Nó bay, một sải cánh non nớt và bị ướt chỉ bay được vài mét nó đã lộn xuống mặt đất, tôi chạy lại bắt thì nó chỉ sải đôi cánh không nhấc được thân mình. Đó là một con chim non chỉ mới tập bay chuyền từng đoạn ngắn. Có lẽ nó vừa mới xa rời chim mẹ để bắt đầu cuộc đời tự lập và có lẽ đêm qua con chim đã đậu trên một tán lá cây phía ngọn núi, hay trên chính cành phượng già gãy rạp cạnh chiếc ghế đá hay từ chỗ nào đó mà mưa lớn đã ập tới, văng nó đi và ném xuống mặt đất này.

May thay không một cành cây gãy rụng nào rơi trúng, có thể nó đã run rẩy bởi gió, bởi sấm chớp và ướt sũng dưới gốc cây phượng. Khi ánh sáng nhìn mập mờ, nó đã gắng gượng cho đôi chân non tới ngụ tại chân chiếc ghế đá này. Lông nó đã bắt đầu khô, đã trấn tĩnh để thoát nạn, tôi nâng nó trên bàn tay, cảm nhận được tim nó run rẩy.

Con chim nhỏ đã bay, nó cất cánh từ tay tôi được một đoạn khá xa và rớt mình vào bụi cỏ rậm, tôi chạy đến và sẽ sàng nâng nó một lần nữa, nó đã bay được lên ngọn cây khế. Tôi nhìn nó một lúc lâu cho đến khi nó bay về phía đồi chè, nơi đó sẽ cho thức ăn, những giọt mưa còn đọng trên lá để uống nước….

Không gian âm u, mọi thứ vẫn cứ tĩnh lặng, tán cây rừng sau trường xanh ngắt, ủ rũ vì lá bết vào lá còn sũng nước. Tay tôi vẫn cầm những chiếc lá xanh đỏ và nghĩ đến con chim sẻ vừa bay đi.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Vietnam