Thoi Nay

L Một chuyện tình nông nổi V

- ■ IVAN BUNHIN Truyện ngắn của THIÊN VIỆT

úc chạng vạng, cơn mưa tháng 5 thoáng xào xạc ngoài cửa sổ. Anh chàng phục vụ mặt rỗ hoa, đang uống trà trong bếp bên ánh sáng ngọn đèn sắt tây, nhìn đồng hồ tích tắc trên tường, đứng dậy và cố gắng một cách vụng về để không gây tiếng động bởi đôi ủng, đi vào căn buồng tối tới gần chiếc giường:

- Thưa ngài, tới 10 giờ rồi ạ…

- Cái gì? 10 giờ rồi à? Không thể…

Cả hai cửa sổ đều nhìn ra phố và tất cả nằm trong một khu vườn lớn - từ các cửa sổ tỏa mùi tươi mát của hơi ẩm mùa xuân và những cây dương. Với khứu giác thính nhạy sau giấc ngủ say, anh ta cảm thấy rõ mùi vị này và vui vẻ nhảy phắt ra khỏi giường. Nhóm lửa và gọi người lái xe…

Và anh ta đi thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ, dội nước lạnh vào đầu, chải và bôi chút nước hoa vào mái tóc xoăn ngắn, soi gương một lần nữa, gương mặt tươi tỉnh, ánh mắt sáng rực. Từ 1 giờ đến 6 giờ, anh ta ăn sáng trong đại đội sĩ quan, về nhà ngủ thiếp đi sau nhiều giờ uống rượu, hút thuốc, cười và nói chuyện phiếm. Và bây giờ anh ta cảm thấy rất vui, ở hành lang người phục vụ trao một thanh kiếm, một chiếc mũ lưỡi trai, một áo khoác mỏng mùa hè. Mở cửa ra, anh ta nhẹ nhàng bước vào xe và hét toáng lên:

Nào cuộc sống! Cho xin cốc rượu vodka.

Dưới tán những hàng cây xanh mướt rậm rạp, ánh sáng rực rỡ của những chiếc đèn lồng, mùi thơm ngát và cay nồng của những cây dương ẩm ướt, lũ ngựa bắt đầu phi nước đại, vẽ nên những tia lửa đỏ bởi vó ngựa. Mọi thứ đều tuyệt diệu, cây xanh biếc, đèn lồng đỏ và điểm hẹn sắp đến, mùi vị của điếu thuốc mà anh ta đã hút khi xe lướt như bay. Tất cả tạo nên một cảm giác hạnh phúc lâng lâng, sẵn sàng chờ đón mọi chuyện xảy ra. Rượu, café Thổ Nhĩ Kỳ, bánh ngọt? Vớ vẩn hết, chỉ đơn giản là có mùa xuân thì mọi thứ sẽ kỳ diệu.

Một cô gái nhỏ bé dáng vẻ bất hảo, lắc lư trên đôi giày cao gót mở cánh cửa ra. Nhanh chóng cởi áo ngoài và tháo thanh kiếm, ném chiếc mũ lưỡi trai lên giá và vuốt cho mái tóc lên cao một chút, anh ta bước vào, cựa giày kêu lách cách, một căn phòng nhỏ chật chội với đống đồ đạc lỉnh kỉnh. Và ngay lập tức cô theo vào, đung đưa trên đôi giày, đôi chân trần có gót mầu hồng, dài, lượn sóng, hẹp và mềm mại, nom giống một con rắn xám, mũ trùm đầu có tay kéo dài tới ngang vai. Đôi mắt của cô dài và hơi xếch. Một cánh tay dài của cô xanh xao đang cầm ống tẩu dài mầu hổ phách bốc khói thuốc lá.

Hôn vào tay trái cô, chàng trai nhấn gót:

Tha lỗi cho tôi vì Chúa, tôi đến muộn nhưng không phải lỗi của tôi.

Từ chiều cao của mình, cô gái nhìn mái tóc xoăn mượt bóng và đôi mắt lóng lánh của anh, cảm thấy mùi rượu vang bốc từ người anh ta.

Rượu vang này nổi tiếng lâu rồi.

Và cô ngồi xuống một cái ghế lụa mềm, lấy tay trái đặt dưới khuỷu tay, giơ cao điếu thuốc, gác chân lên nhau và phía trên đầu gối hở ra chỗ xẻ tà bên nách của chiếc áo nữ. Chàng trai ngồi đối diện chiếc áo choàng lụa, rút hộp thuốc lá từ trong túi quần ra: - Em hiểu cho anh chuyện gì đã xảy ra.

- Em hiểu, em hiểu.

Anh ta nhanh chóng và khéo léo châm điếu thuốc, thổi tắt que diêm và ném nó vào chiếc gạt tàn trên bàn, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống và thán phục ngắm nhìn cặp đầu gối trần của cô lộ ra trong chỗ xẻ của tà áo phụ nữ.

Thôi, được nếu em không muốn nghe nữa thì thôi… Tối nay em có muốn đến vườn Kupetrexki không? Ở đó đêm nay có lễ hội Đêm Nhật Bản nào đó - Em biết đấy, sẽ có những chiếc đèn lồng đỏ trên sân khấu geisha.

Cô gái lắc đầu:

- Chẳng có chương trình nào cả. Tôi đang ngồi ở nhà.

- Tùy em thôi, thế nào cũng được.

Cô đưa mắt nhìn quanh phòng:

Anh yêu, đây là cuộc hẹn hò cuối cùng của chúng

ta.

Anh ta kinh ngạc một cách vui vẻ:

- Cuối cùng là thế nào?

- Là như vậy.

Đôi mắt anh càng lóng lánh hơn:

Để anh nói, điều em nói thật hài hước.

Tôi chẳng thấy hài chút nào.

Tuyệt vời. Nhưng thật thú vị nếu biết giấc mơ này có ý nghĩa gì? Như thiếu tá của tôi hay nói, có chuyện gì bất ngờ xảy ra chăng?

Tôi không quan tâm thiếu tá của anh hay nói điều gì? Nói thật tôi không hiểu vì sao anh vui?

Anh vui vẻ thường xuyên mỗi lúc được gặp em. Chuyện ấy cũng tốt thôi nhưng lần này không hẳn như vậy.

Nhưng chết tiệt, anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

- Chuyện này đáng lẽ em phải nói với anh từ lâu rồi. Em quay lại với anh ấy. Sự chia tay của bọn em là một sai lầm.

- Ối mẹ ơi! Em nghiêm túc đấy chứ?

- Hoàn toàn nghiêm túc. Em có lỗi với anh ấy. Nhưng anh ấy sẵn sàng tha thứ và bỏ qua mọi chuyện. - Thật rộng lượng!

- Đừng có diễu cợt. Em thấy anh ấy vẫn tuyệt vời. - Đó là điều em giấu anh và em đang tiếp tục… - Cái gì tiếp tục? Em hiểu nhưng đằng nào cũng vậy thôi. Em đã gặp anh ấy - và tất nhiên giấu anh để anh không bị đau khổ - và rồi thì em hiểu là em vẫn không ngừng yêu anh ấy.

Anh ta trợn tròn mắt khi nhai điếu thuốc: Có nghĩa đó là tiền của anh ấy?

Anh ấy không giàu hơn anh. Và tôi đâu có liên quan tới tiền bạc của các anh. Nếu muốn…

- Tôi xin lỗi chỉ có đám gái nhà hàng mới nói vậy. - A tôi là ai? Giống gái nhà hàng lắm hả? Phải chăng tôi tiêu bằng tiền của anh?

Anh ta lẩm bẩm liến thoắng theo kiểu lính tráng: - Trong tình yêu tiền bạc là vô nghĩa.

- Chính vì vậy mà tôi yêu anh ấy.

- A, tôi là trò chơi tạm thời của cô, giúp cô giải sầu và là một nguồn thu nhập.

- Anh biết rõ chuyện chúng ta không phải là niềm vui mà cũng không phải là trò chơi. Vâng tôi là người phụ nữ xấu tính và tất cả nhắc nhở tôi về chuyện này.

- Hãy nói nhẹ nhàng hơn! Em có thể nói ý mình theo kiểu người Pháp.

- Tôi cũng khuyên anh nên xử sự đúng mực.

Anh chàng đứng dậy, cảm giác một cơn giận nộ khí xung thiên sẵn sàng bất chấp mọi chuyện, do vậy anh ta đi vùn vụt ra xe ngựa, đi qua các phòng, suy nghĩ rất lung, vẫn không tin sự vô lý bất ngờ, làm tiêu tan mọi hy vọng vui vẻ của anh cho buổi tối hôm nay. Đá vào con búp bê tóc vàng trong bộ váy mầu đỏ, nằm chỏng chơ trên thảm, rồi lại ngồi xuống sopha, mắt anh nhìn chằm chằm vào cô gái:

Tôi hỏi lần nữa: Tất cả vừa rồi không phải là trò đùa?

Cô gái nhắm mắt lại, vẩy điếu thuốc lá đã tắt ngấm từ lâu.

Anh ta ngồi lặng nghĩ ngợi, lần nữa rút thuốc và lại nhai tẩu, nói rành rọt :

Em có nghĩ rằng này, tôi sẽ đem cho anh ấy đôi bàn tay này, đôi bàn chân này của em không, nghĩ rằng anh ấy sẽ hôn lên đầu gối mà hôm qua tôi đã hôn không?

Cô ta nhướng đôi lông mày:

Tôi không phải là đồ vật, anh thân mến ạ, để có thể đem cho hay không cho. Đúng vậy không?

Anh ta vội vàng đặt điếu thuốc lá xuống gạt tàn, rồi cúi xuống rút từ túi quần sau một khẩu súng, trơn, nhỏ, mầu nâu nhạt, lắc nó trong lòng bàn tay: Đây là quyền của tôi!

Cô gái nghiêng người, mỉa mai cười buồn:

Tôi không phải là người yêu thích các vở kịch. Và cao giọng thản nhiên:

Xônhia, tiễn khách.

- Cái gì?

- Không có gì. Anh say rồi. Ra khỏi nhà tôi.

- Đây là lời cuối cùng của cô à?

- Lời cuối cùng.

Và cô gái đứng dậy, chỉnh lại chỗ hở hang ở phần đùi.

Anh ta bước về phía cô gái với vẻ quyết tâm hung hăng:

- Hãy xem như đây không phải lần cuối cùng của

cô.

- Một diễn viên say xỉn - cô nói lạnh lùng, vuốt lại tóc phía sau gáy bằng những ngón tay thon dài, rời khỏi phòng - Anh ta nắm chắc lấy phần cẳng tay để trần của cô đến nỗi cô phải cong người và quay ngoắt cổ lại với đôi mắt mở rộng, hướng về chàng trai. Anh ta né tránh, gương mặt nhăn nhó nổ súng xối xả. ào tháng 12 cùng năm, tàu hơi nước của hạm đội Saratov đi trên biển Ấn Độ Dương đến Vladivosto­k. Dưới mái hiên nóng bỏng trải dài trên boong tàu, trong cái nắng oi ả cứng người, dưới ánh sáng mờ ảo nóng rực và những vệt sáng chói chang phản chiếu từ mặt nước, đám tù nhân để trần đến thắt lưng ngồi và nằm ngổn ngang trên boong, với những cái đầu cạo trọc gớm ghiếc, mặc quần dài bằng vải bạt trắng, đôi bàn chân trần cùm ở mắt cá. Giống như những người khác, anh ta để trần đến thắt lưng và gầy gò, đôi má gầy guộc lâu ngày không cạo râu và mái tóc thô cứng, cặp mắt sáng quắc như phát sốt. Dựa vào lan can, anh ta chăm chú ngắm nhìn những con sóng dày đặc mầu xanh lam có hình dạng giống những cái bướu, luồn sâu phía dưới, dọc theo bức tường của mạn tàu và thỉnh thoảng nhổ phì nước bọt xuống đó.

(dịch)

 ?? Minh họa: NGUYỄN VĂN ĐỨC ??
Minh họa: NGUYỄN VĂN ĐỨC

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Vietnam