Travellive

THIÊN ĐƯỜNG CHỈ LÀ BẢN SAO CỦA SANTORINI

- Bài và ảnh: Bùi Anh Tuấn

Hai gam màu trắng và xanh như màu cờ Hy Lạp ở Santorini khiến hòn đảo này trở nên đặc biệt hơn tất thảy những nơi đặc biệt khác trên thế giới rộng lớn này.

HAI GAM MÀU TRẮNG VÀ XANH NHƯ MÀU CỜ HY LẠP Ở SANTORINI KHIẾN HÒN ĐẢO NÀY TRỞ NÊN ĐẶC BIỆT HƠN TẤT THẢY NHỮNG NƠI ĐẶC BIỆT KHÁC TRÊN THẾ GIỚI RỘNG LỚN NÀY.

NHỮNG MẢNG MÀU MÊ HOẶC

Santorini, hòn đảo của những câu chuyện thần thoại Hy Lạp luôn làm mê hoặc du khách bởi màu xanh quyến rũ và vẻ đẹp bình yên. Đặt chân lên hòn đảo, tôi được dịp chiêm ngưỡng những công trình đồng nhất một kiểu kiến trúc với mái vòm tiêu biểu và những ô cửa sổ đối xứng. Sự thuần nhất về sắc trắng tinh khôi hòa cùng sắc xanh cô ban mát dịu tạo nên một tổng thể hài hòa và đặc trưng cho hòn đảo.

Trong cái chung đó, mỗi ngôi nhà vẫn có nét quyến rũ riêng với những ô cửa mang chút biến tấu của những gam màu đỏ, tím, cam, vàng điểm xuyết nhẹ nhàng trên viền cửa, mái hiên, đặc biệt là những ban công lãng mạn hướng mình ra biển.

Đến Santorini, tôi chẳng cần lên một lịch trình nào mà chỉ đơn giản là đi dạo khám phá vẻ đẹp của từng ngõ ngách, từng con đường nơi đây. Từ trên núi nhìn xuống, người ta sẽ không khỏi ấn tượng bởi những con đường ngoằn ngoèo uốn lượn. Theo con đường đó đi xuống cảng bên dưới, du khách sẽ gặp đoàn người lắc lư trên lưng của những chú lừa - được buộc vào nhau đi lên đỉnh núi. Chính nhờ khung cảnh lãng mạn này mà nơi đây đã trở thành bối cảnh chính của bộ phim âm nhạc Mamma Mia nổi tiếng.

Hãy thong thả dạo bước trong khu phố đi bộ như những ô bàn cờ với các cửa hiệu sang trọng, hay ghé vào một quán bar nhỏ ven biển thưởng thức một cốc bia Mythos mát lạnh, nhấm nháp ô liu và tận hưởng những giây phút tuyệt vời khó có thể tìm thấy ở chốn phồn hoa đô thị.

“PHƯỢT” TRÊN ĐỈNH GIÓ HÚ

Mãi ngày cuối cùng ở đảo Santorini, tôi mới dự định vào làng Pyrgos. Nếu như các làng Oia, Fira, Imerovigli và Firostefan­i khá giống nhau về mặt địa hình và phong cách với những ngôi nhà mái xanh nằm dọc vách đá cheo leo trông xuống vụng biển, đường làng đôi khi ngang bằng với sân thượng và chỉ một bước từ đường cái là đã đứng trên nóc nhà người thì Pyrgos lại khác biệt hoàn toàn. Nó nằm tận chóp núi như Thera cổ xưa.

Lần này, tôi đi chiếc Liberty màu vàng đã tróc sơn, chật vật leo ngược gió lên triền núi. Ngước lên từ lưng đèo, làng Pyrgos giống như một trường quay cho phim trung cổ với tòa lâu đài đổ nát nằm chót vót dưới mây vần vũ. Đầu làng có bãi đất trống cho khách du lịch để xe, từ đó không còn cách nào khác phải leo bộ vì ngôi làng dốc đứng với những ngôi nhà bám quanh đỉnh núi. Pyrgos quả là một ngôi làng độc nhất vô nhị và tôi có cảm giác như mình đang đóng phim kinh dị. Cần phải nói thêm rằng từ lúc ở Athens cho đến khi ra đảo, tất cả các ngôi làng (trừ Fira và Oia) đều không một bóng người, ngay cả những ngày nắng đẹp.

Dường như tất cả dân làng đều ngồi im trong nhà từ sáng chí tối và đóng cửa lại không giao tiếp. Vì thế cũng rất khó khăn mỗi khi tôi đi lạc mà lại muốn hỏi đường. Pyrgos thì còn tệ hơn nữa, giống như một ngôi làng hoang phế với những nóc nhà xiêu vẹo cổ xưa nằm dọc đường làng ngoắt ngoéo dẫn lên đỉnh núi. Những hành lang mái vòm tăm tối gấp khúc trên lối vào làng càng tăng thêm cảm giác “trường quay trung cổ”.

Có nhiều quầy hàng lưu niệm, nhưng đều không người đứng bán. Chủ nhà treo những dây chuyền kim loại hình thù cổ quái lúc lỉu trên tường nhà trong khi nền nhà thì thụt sâu xuống như một cái hang. Họ cũng bày biện những món đồ handmade kỳ dị lên một chiếc bàn gỗ tạp ngay trước cửa. Lối bày hàng càng củng cố cho hình ảnh của một ngôi nhà phù thủy.

Nơi này không có trộm cắp, vì thế chủ hàng cứ ngủ trưa trong nhà, khách muốn hỏi mua gì chắc còn phải kêu réo khá lâu. Nhưng hình như người bán cứ theo thói quen bày hàng từ buổi sáng mà cả ngày… chẳng có ai mua gì. Chỉ bày bán một cách thích thú chứ không cần người mua, sự kỳ lạ này càng chứng tỏ tính huyền thoại, cổ tích, lãng mạn và liêu trai của ngôi làng. Sau một hồi lang thang qua những ngõ hẹp khúc khuyủ, những bức tường trắng câm lặng và các ô cửa đóng kín thì tôi nghe văng vẳng một bản giao hưởng phát ra từ ngôi nhà nào đó trong làng, giai điệu u linh quyện vào tiếng gió. Ôi, làng Pyrgos! Sao người ta có thể sống vui tươi trong ngôi làng nguyên sơ này? Và làm gì mà sống? Mỗi lần có việc đi vào thị trấn lại lắt lẻo đường đồi thế ư?

Miết rồi cũng gặp một người làng, là cô gái trẻ đứng bán đồ lưu niệm với những món hàng chẳng mấy ai mua. Thấy chúng tôi ngơ ngác giữa đường, cô gái hỏi: Chắc hẳn các bạn đang tìm lối lên lâu đài? Không phải đường ấy đâu, đi hướng này, rẽ phải, lâu đài nằm sau quán cà phê Franco.

Quán cà phê Franco thì tôi biết, vì nó được chỉ dẫn ngay từ đầu làng. Có vẻ như Franco là trung tâm của Pyrgos. Và nó đây, tường gạch xây theo lối trung cổ, trên ban công nhỏ tí xíu có đôi trai gái đang ngồi uống cà phê. Lâu đài ở ngay đằng sau Franco. Bản thân từ Pyrgos trong tiếng Hy Lạp đã có nghĩa là lâu đài. Công trình huyền ảo mà chúng tôi nhìn thấy từ lưng đèo ở ngay trước mắt, còn nguyên vẹn, từ tầng mái có thể bao quát cả một vùng bao la trên đảo.

NƠI NÀY KHÔNG CÓ TRỘM CẮP, VÌ THẾ CHỦ HÀNG CỨ NGỦ TRƯA TRONG NHÀ, KHÁCH MUỐN HỎI MUA GÌ CHẮC CÒN PHẢI KÊU RÉO KHÁ LÂU.

CHẠY THEO ÁNH HOÀNG HÔN

Việc mà ai cũng muốn làm khi đến Santorini là ngắm hoàng hôn. Vị trí đắc địa là pháo đài cổ trong làng Oia, phía cực tây, nơi mặt trời sẽ bị sóng biển nhấm dần cho đến khi nuốt chửng vào lòng đại dương. Nhưng sau đó, tôi tìm ra nơi ngắm hoàng hôn cũng đẹp không kém, đó là lúc dò đường đến Nhà thờ Thánh Nicolaus. Người Hy Lạp phần lớn theo đạo Kito (Cơ đốc giáo - Chính thống giáo Đông phương) và Thánh Nicolaus thì được cho là đã sống trong thời tiên khởi Kito giáo, nên những nhà thờ thánh Nicolaus màu trắng với mái tròn xanh lam có mặt ở khắp nơi trên đảo, nhưng to đẹp nhất vẫn là công trình tôn giáo nằm ngay cuối làng Imerovigli. Mặc dù đề rõ lịch mở cửa nhưng đến giờ nào cũng thấy Nhà thờ đóng cửa im ỉm, cuối cùng chúng tôi đành lọ mọ đi dạo trong làng cho đến khi hoàng hôn buông xuống.

Những ngôi làng trên vụng biển đều tận dụng địa thế tuyệt đẹp để kinh doanh khách sạn, nhà hàng và quán cà phê nên liên tục bắt gặp những bể bơi nhỏ nhắn xanh màu ngọc ngự trên các sân thượng.

Hoàng hôn Santorini buông dần với tiếng gió hú, hơi lạnh bắt đầu hạ và mây trắng treo đỉnh đầu. Mây nơi này lạ, nó sà thấp đến mức mang lại cảm giác có thể bắc thang lên và với lấy. Ban ngày, mây dày như bông và bay vùn vụt qua nền trời xanh thẳm. Khi hoàng hôn xuống, vùng trời chuyển dần sắc cam, hồng và tím nhạt, rồi đến tím sẫm, nhưng mây thì ngày càng dày đặc. Gió thốc thác lạnh thấu xương và hú u u từng chập. Gió gọi những đám mây vội vã. Mây lang thang xuống tận lưng đồi và tất tả về trời. Ngôi làng lặng câm, thản nhiên bao thế kỷ chìm đắm trong không gian huyền hoặc này. Tôi co ro trong tiếng gió, cố khép lại tà áo mỏng manh trong khi những người bạn đồng hành vội vã đuổi mặt trời bằng những cú bấm máy liên hoàn không đèn flash.

“Người mẫu” ngồi ghế bên bể bơi ra vẻ bâng khuâng ngắm ánh tàn nơi hoàng hôn đẹp nhất thế giới. Hoàng hôn ở đâu thì nào có khác nhau, chỉ riêng nơi đây kéo theo tiếng gió u hoài về với biển. Ừ thì đồi gió hú, rừng gió hú, thảo nguyên gió hú đã trải qua hết rồi, nhưng chưa bao giờ tôi biết rằng biển Santorini ban ngày lặng câm không tiếng sóng vỗ để đêm đêm gọi gió về. Hoàng hôn mùa hạ rơi vào quãng tám giờ, kéo dài mãi đến chín giờ rưỡi thì vụng biển mới trở thành một vũng đen khổng lồ. Santorini lên đèn, ánh vàng tím huyền ảo trên những ngôi nhà màu trắng. Không còn ai đi lại trên đường làng. Chúng tôi cũng về thôi, chia tay hoàng hôn và đối với dân nghiền phượt chưa ăn bữa nay đã lo bữa mai, bụng lại nghĩ đến việc sẽ lại đi đâu ngắm hoàng hôn: Hawai, Maldives hay Caribbean, những vùng biển cổ tích.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Vietnam