Travellive

“KHO BÁU” ẨN GIỮA NÚI TUYẾT VÀ HOANG MẠC

ARAGON KẸP GIỮA NÚI CAO VÀ HOANG MẠC, KHÔNG CÓ NHỮNG THÀNH PHỐ DU LỊCH NHỘN NHỊP, NHỮNG CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC NỔI TIẾNG, NHỮNG ĐƯỜNG BỜ BIỂN XANH CÁT TRẮNG. NHƯNG ĐỔI LẠI, ĐÂY LÀ MỘT XỨ SỞ YÊN BÌNH.

- Bài & ảnh: Bùi Huyền Chi XỨ SỞ YÊN BÌNH

Aragon kẹp giữa núi cao và hoang mạc, không có những thành phố du lịch nhộn nhịp, những công trình kiến trúc nổi tiếng, những đường bờ biển xanh cát trắng. Nhưng đổi lại, đây là một xứ sở yên bình.

Là vùng đất hẻo lánh và rộng lớn thuộc Tây Ban Nha, Aragon nằm ở phía nam dãy Pyrénées đường biên giới tự nhiên giữa Pháp và bán đảo Iberia - hiếm khi được khách du lịch theo đoàn để mắt tới. Những người yêu thiên nhiên thường đến đây một mình hoặc theo nhóm nhỏ để tận hưởng núi rừng tĩnh lặng, men theo những dòng suối chảy từ sông băng xanh mê hoặc, lạc bước trên những đồi hoa hạnh nhân nở trắng mùa xuân. Còn những người yêu kiến trúc cổ sẽ say đắm những ngôi làng nhỏ đẹp như một bài thơ, không quản đường dài ghé thăm những tu viện xa xôi và những lâu đài phong cách Roman trên triền núi.

Tôi yêu Aragon vì vẻ trầm lắng của mảnh đất này. Quang cảnh nơi đây nhuộm màu ghi xám hoài cổ, nom như tấm bưu thiệp cũ kẹp trong một cuốn sách đã bạc màu. Ở đây, giữa thiên nhiên rộng lớn và không gian thoáng đạt, người ta như sống ngoài thời gian. Trên các triền đá hoang sơ, ta vẫn có thể nghe thấy tiếng hát của những chú mục đồng, tiếng những chú chó lùa cừu xuống núi. Cây hương thảo và húng tây tỏa hương trên các cao nguyên, dưới bóng những cây sồi trăm tuổi. Các con đường mòn dẫn ta đến những thôn xóm nhỏ bên bờ suối. Khói lam từ chái bếp quyện lấy nắng chiều nhạt dần. Giản dị và bình yên!

Từ sau lần đầu tiên tới Aragon cách đây nhiều năm, tôi không ngừng trở lại đây vào tất cả các mùa. Tuy vậy, tôi tin chắc mình vẫn chưa được chiêm ngưỡng hết các sắc thái của mảnh đất vừa giản đơn vừa bí ẩn này. Người Tây Ban Nha vẫn gọi khu vực đồi núi phía bắc Aragon (thuộc tỉnh Huesca) là “terra bravia” - vùng đất hoang dã. Những đỉnh núi cao xấp xỉ 3.000 m cùng những sông băng lạnh lẽo thoải dần xuống sườn nam dải Pyrénées. Càng xuống phía nam, về phía trung tâm lãnh thổ Tây Ban Nha, núi cao và rừng càng bị thế chỗ bằng cây bụi và cát trên các hoang mạc khô hạn quanh năm.

NHỮNG NGÔI LÀNG BỊ NHẤN CHÌM

Một cuối tuần ở Aragon của tôi thường bắt đầu tại biên giới Pháp. Những đường đèo quanh co đưa tôi vượt dãy Pyrénées sang Tây Ban Nha. Tuy miền Nam Pháp và Bắc Tây Ban Nha đều có khí hậu ấm áp, nhưng từ cuối thu đến hết mùa xuân, núi Pyrénées là thế giới của tuyết. Dù vậy, tuyết lạnh và băng giá chưa bao giờ cản được tôi đến với Aragon. Bên kia biên giới, men theo bờ sông Cinca xuống phía nam, về hướng thành phố Barbastro, bạn sẽ bị quyến rũ bởi màu xanh ngọc bích của hai hồ nhân tạo rất lớn, Mediano và Grado. Mặt hồ xanh ngắt đến mê muội, soi bóng những đỉnh núi xa nhất về phía nam của dãy Pyrénées. Vì là hồ thủy điện, mực nước của Mediano và Grado sống theo nhịp tháng năm, lên cao vào mùa xuân khi tuyết tan và cạn dần khi bị mặt trời nóng bỏng của vùng hoang mạc thiêu đốt giữa mùa hè.

Ngắm nhìn hồ Mediano, chẳng thể ngờ rằng làn nước im lìm, phẳng như gương ấy lại cất giấu nhiều hoài niệm của người dân trong vùng. Năm ngôi làng, trong đó có làng Mediano, đã mãi mãi bị nhấn chìm dưới đáy hồ từ năm 1973, khi đập thủy điện trên sông Cinca được hoàn thành và đi vào hoạt động. Thỉnh thoảng vào những năm hạn hán, người ta lại có thể thấy tháp chuông và một phần làng Mediano - giờ đã trở thành những ngôi nhà hoang, nổi trên mặt nước hồ. Từ các đường mòn trên núi, các sân nhà thờ và mái hiên những ngôi nhà ở vị trí cao hơn trên sườn đồi, ta có thể ngây ngất ngắm nhìn phong cảnh non nước hữu tình - đẹp nhưng man mác buồn, như thể những luyến tiếc năm xưa còn hiện hữu theo dòng thời gian.

Không chỉ thu hút nhờ cảnh quan thiên nhiên, Aragon còn là kho tàng của những kiến trúc cổ đầy sức quyến rũ. Alquézar là một ngôi làng rất nhỏ - chỉ có hơn 300 dân, nằm hẻo lánh bên thềm công viên quốc gia rộng lớn Sierra de Guara, phía tây hồ Mediano. Nơi này nhuốm đẫm màu đất bạc, vô cùng mộc mạc và đơn sơ. Mỗi lần đến thăm, tôi đều gặp lại một ngôi làng cũ kĩ, trầm ngâm trên đỉnh đồi, giữa lòng một khung cảnh thiên nhiên hoàn hảo. Alquézar nhìn xuống dòng Río Vero, dòng sông trong veo, uốn lượn giữa những rặng đá vôi hùng vĩ của Sierra de Guara và bào mòn chúng thành những hẻm núi sâu - thiên đường của những người thích thám hiểm, canyoning và hiking.

Tên Alquézar bắt nguồn từ tiếng Ả Rập “al-qasr”, có nghĩa là pháo đài, đánh dấu sự hiện diện của người Hồi giáo ở Aragon cách đây hơn 10 thế kỉ. Ngày nay, lâu đài mang kiến trúc Moorish trên đỉnh đồi không còn nữa. Bao quanh phế tích tòa lâu đài năm xưa là bức tường thành và những tháp canh của nhà thờ kị sĩ đoàn thế kỉ XVI. Bên dưới, thoải theo sườn đồi lộng gió là những ngôi nhà cổ xếp san sát nhau dọc theo những hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, dẫn ta vào một cuộc du hành thời gian vượt hàng ngàn năm. Vào sáng sớm, những tia nắng mai lóe lên từ sau bức tường đá của Sierra de Guara, dần đánh thức ngôi làng đang ngủ yên. Sẽ còn đẹp hơn nữa nếu đến đây cuối tháng 2, đúng lúc chớm xuân, hoa hạnh nhân nở rộ. Sự giao hòa ngoạn mục lúc bình minh của ánh sáng hồng huyền ảo, không gian hùng vĩ, cảnh quan choáng ngợp và sắc hoa mộng mơ chắc chắn sẽ khiến bạn phải nức lòng. Thế rồi khi ánh chiều bắt đầu phủ xuống, Alquézar bước vào thời điểm thơ mộng nhất trong ngày. Từ bệ tường thành của nhà thờ trên đỉnh đồi ngó xuống những ngôi nhà bên dưới, hay từ bãi để xe nằm trên sườn đồi phía đối diện hướng về làng và những vườn ô liu, mọi góc nhìn đều đẹp đến ngẩn ngơ.

Cách Alquézar khoảng một giờ lái xe là Loarre, một lâu đài được mô tả là “đồ sộ, độc nhất vô nhị và bất khả chiến bại”. Loarre được xây từ đầu thế kỉ XI, có nhiệm vụ bảo vệ các làng mạc trong vùng trước sức tấn công của người Hồi. Vào những ngày đẹp trời, đứng từ đây ta có thể bao quát toàn bộ vùng bình nguyên bên dưới, và thậm chí nhìn thấy cả tháp chuông của nhà thờ Đức mẹ Zaragoza cách đó gần 100 km. Với tường thành rất cao, 9 tháp canh vững

chãi và vô số cầu thang, Loarre được thiết kế để có chức năng phòng thủ tối ưu, đến mức chưa ai dám tấn công Loarre bao giờ cả.

Đến cuối thế kỉ XI, Loarre dần trở thành một tu viện và cuối cùng bị bỏ hoang từ thế kỉ XV. Có lẽ chính sự “bị lãng quên” đã cứu Loarre và giúp lâu đài này giữ được vẹn nguyên đến ngày nay. Ở đây, ta có thể thoải mái ngắm nhìn tòa lâu đài roman với những tháp canh, những ô cửa sổ nhỏ xíu và những bức tường xây bằng đá tảng vững chãi đứng một mình trên đỉnh đồi, giữa những khu vườn hạnh nhân nở trắng, lãng đãng như thuộc về một giấc mơ thời xa xưa.

Từ Loarre cũng chỉ mất một tiếng lái xe, bạn sẽ tới San Juan de la Peña - tu viện đặc biệt nhất và là kho báu của Aragon từ thời Trung Cổ. Tu viện này nằm sâu giữa vùng núi hiểm trở, là trái tim của đức tin Kito giáo vùng núi Pyrénées, trong thời buổi cả bán đảo Iberia đều nằm dưới sự thống trị của người Ả Rập theo Hồi giáo. Phần cổ nhất, tu viện hoàng gia của San Juan de la Peña là nơi đặt lăng mộ của các vị vua Aragon và Navarre. Tu viện hoàng gia rất nhỏ, lọt thỏm trong một hang đá tự nhiên, nhờ vậy mà còn khá nguyên vẹn dù đã có 1.000 năm tuổi đời. Khoảng sân chỉ vài chục mét vuông của tu viện chứa đựng nhiều phong cách kiến trúc khác nhau: roman, gotic, baroc. Dãy cột dựng trên sân khắc lại các điển tích chính trong Kinh Thánh không chỉ mang tính nghệ thuật mà còn là cuốn sách mở, dạy lại những truyền thuyết xưa kia cho những người không biết đọc, như phần lớn dân số châu Âu thủa bấy giờ.

Aragon, với tất cả những mảng sáng tối của chiều sâu lịch sử, với tất cả những sắc thái an yên và hoang dã của thiên nhiên, đã từ từ khiến tôi yêu mảnh đất này. Mỗi lần trở lại là một lần khám phá. Rất bình lặng nhưng vô cùng sâu sắc lan tỏa từ những nét riêng chỉ có thể tìm thấy ở nơi lưng chừng giữa núi tuyết và hoang mạc Tây Ban Nha.

ARAGON, VỚI TẤT CẢ NHỮNG MẢNG SÁNG TỐI CỦA CHIỀU SÂU LỊCH SỬ, VỚI TẤT CẢ NHỮNG SẮC THÁI AN YÊN VÀ HOANG DÃ CỦA THIÊN NHIÊN, ĐÃ TỪ TỪ KHIẾN TÔI YÊU MẢNH ĐẤT NÀY.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Vietnam