Travellive

HOÀNG HÔN BÊN LÀNG KON BRING

-

Những vòng xe đầu tiên dẫn tôi đến Kon Bring, ngôi làng của người Mơ Nâm. Chẳng ngờ những người đồng bào nơi đây lại đáng yêu, thân thiện đến thế. Loanh quanh dạo bước ngắm nghía từng ngôi nhà, mảnh ruộng, cả đám tôi được một bác dắt hẳn vào nhà, vui vẻ kể, dạy chúng tôi ngôn ngữ ở đây…, những câu chuyện về cuộc sống, về Tết, về những điều đã-đang-sẽ trải qua ở vùng đất này. Những chén rượu, miếng mồi là lạ, cuốn vào câu chuyện dài thú vị. Khói bếp, bát mì, không khí ấm cúng bởi những nụ cười như khiến ngôi nhà sàn vách gỗ vốn lạnh lẽo ngày hôm ấy trở nên ấm áp hơn nhiều lắm. Còn tôi cứ mải dán mắt vào lũ trẻ, những đứa trẻ sinh ra ở vùng núi xa xôi này chẳng hiểu sao lại có đôi mắt đẹp cùng nụ cười nhiều “nắng” đến vậy, khiến tôi cứ ngẩn ngơ mãi…

Rời khỏi làng Kon Pring, chúng tôi lại chạy xe băng nhanh trên con đường dài để trở về vì trời đã bắt đầu chạng vạng. Khi còn đang mải nghĩ đến việc lấp đầy những chiếc bụng đói thì hoàng hôn của Măng Đen bất chợt hớp hồn chúng tôi. Cả đám quyết định dừng lại bên một cánh đồng để chiêm ngưỡng hoàng hôn rực rỡ giữa cái lạnh buốt giá. Bầu trời Măng Đen lặng lẽ ửng đỏ rồi chầm chậm tối dần, chúng tôi ngắm nhìn cho đến khi bầu trời chuyển hẳn thành một màn đêm rồi mới rời đi.

Trong tiết trời gần 5 độ C, với những chiếc bụng đói meo, chúng tôi tìm đến quán lẩu Xuyên Tiêu theo gợi ý của bạn quản lý homestay. Bước vào quán ăn, ngay lập tức cảm nhận được không khí ấm cúng khác hẳn cái lạnh buốt bên ngoài. Giờ nhớ lại tôi vẫn cảm thấy thú vị với những nội quy đáng yêu của quán: “Không được uống rượu bia”, “Không được nói tục, chửi thề trước mặt trẻ nhỏ”… Và phải công nhận là đồ ăn ở đây ngon vô cùng! Dù chỉ có tầm 4-5 món nhưng món nào cũng chất lượng cả.

Newspapers in English

Newspapers from Vietnam