Travellive

NÓI ĐẾN NGUYỄN QUÍ ĐỨC LÀ NÓI ĐẾN… NIỀM VUI

-

“Tadioto không phải là quán để mọi người quần áo là lượt, xúng xính đến khoe mẽ. Khách ở đây đều là những người biết chọn lọc, có trải nghiệm ở nước ngoài hoặc trong cuộc đời, họ không chạy theo xu hướng của xã hội. Khách của tôi là những người biết mình thích gì”.

Tôi bắt đầu đọc Linh Sơn khi 18 tuổi - cái tuổi mà những chuyến đi xa biền biệt hay sự tự do vẫy vùng còn là điều xa xỉ. Lúc bấy, biết giải tỏa nỗi buồn vào đâu ngoài những trang sách? Thế nhưng Linh Sơn đã là một thế giới khác, khác hoàn toàn với những cuốn tiểu thuyết lôi cuốn nhất trên thị trường. Trong Linh Sơn, yếu tố thời gian, không gian và con người hiện hữu hư hư ảo ảo, nhưng sự hư ảo ấy không làm câu chuyện trở nên phức tạp, khó hiểu - trái lại, nó vẽ ra một thế giới giản đơn vô cùng: nơi thời gian - không gian - con người hợp thành một dòng chảy nguyên sơ, uyển chuyển và vô hạn. Tôi đã thử ném những nỗi buồn rườm rà của mình vào Linh Sơn, màu nhiệm thay, chúng biến mất.

Linh Sơn được xem là tác phẩm tiêu biểu của Cao Hành Kiện, được nhà văn viết từ năm 1982 cho tới năm 1989 thì hoàn thành. Cuốn tiểu thuyết gồm 81 chương riêng biệt - nếu không muốn nói là rời rạc, đan xen giữa hai ngôi kể, một xưng mi, một xưng ta; cả hai đều lần lượt trải qua những hành trình lạ lùng, hướng về nơi bí ẩn có ngọn “núi thần”. Hành trình đi tìm núi thần này thực chất là cuộc du hành xuyên qua thời gian, không gian để nhìn lại những vụn ký ức, biểu tượng, truyền thống văn hóa và lịch sử Trung Hoa. Các bối cảnh trải dài từ núi rừng hoang vu cho đến làng mạc, di tích có thực; từ những dấu mốc huyền thoại Nữ Oa, Phục Hy,… cho đến mốc thời gian xác định của những thời kỳ Cách mạng Văn hóa, Ngũ Tứ…; từ nông thôn tiêu điều đến đô thị nhộn nhịp; tất cả đều đi vào Linh Sơn một cách nhịp nhàng, ma mị mà mê hoặc.

Một trong hai người kể, với hành trình đi qua những vụn vỡ huy hoàng của quá khứ, sẽ giúp người đọc được bước sâu vào hệ giá trị Trung Hoa, chiêm ngưỡng những giai thoại, điển tích lịch sử hiện lên như từng nét chấm phá của một bức tranh thủy mặc khổng lồ. Và người kể còn lại, với sự kiên trì tìm kiếm núi thần đến cùng, anh ta tìm được… chính mình.

Sau 7 năm, khi những chuyến đi xa biền biệt không còn là điều xa xỉ, tôi vẫn mang Linh Sơn theo mình trong mọi hành trình. Nếu may mắn, tôi được những vùng đất mới mỉm cười và chào đón; còn nếu chẳng may bị “lạc”, Linh Sơn sẽ tiếp tục là tấm bản đồ cùng ta tìm kiếm núi thần của mình.

SOUL MOUNTAIN (GAO XINGJIAN)

I started reading Soul Mountain at the age of 18 when long-distance journeys or absolute freedom were still too luxurious. At that time, where should I relieve sadness other than in books? But Soul Mountain is a different world, completely different from other novels. In Soul Mountain, the time, space and people exist in a fantastica­l illusion, but that illusion does not make the story complicate­d or confusing - on the contrary, it creates a simple world where the time, space and people form a pure, soft and infinite stream. I tried to throw my biggest sorrows at Soul Mountain, and they disappeare­d.

Soul Mountain is considered the greatest work of Gao Xingjian, written from 1982 to 1989. The book has 81 chapters comprised of the narrative of two unnamed characters, referred to by the pronouns “I” and “you”, both of whom go through strange journeys to find the fabled Soul Mountain. Their journey is essentiall­y a journey through time and space to look back at Chinese traditiona­l culture and history. The book features various settings, from wild mountains to real villages and historic sites; from legendary landmarks of Nüwa and Fuxi to the milestones of the May Fourth Movement and the Cultural Revolution; from the poor rural countrysid­e to busy urban areas; all of them appear in Soul Mountain in a rhythmic, enchanting way.

One of the two narrators, through his journey through the glorious debris of the past, helps readers step into the value system of China and see the anecdotes and historical stories appearing like some strokes in a huge ink wash painting. And the other narrator, with his persistenc­e in searching for the sacred Soul Mountain, eventually finds himself.

After 7 years, when long-distance trips are no longer a luxury, I still take Soul Mountain with me on every journey. If I’m lucky, the new destinatio­n will welcome me; and if I accidental­ly get “lost”, the book will continue to be a map for me to find my soul mountain.

“I SAY IT'S IMPOSSIBLE TO UNDERSTAND THE WORLD. HE SAYS HE'S TALKING ABOUT THIS HALF-BIRD HALF-FISH CREATURE, NOT ABOUT THE WORLD. I SAY THERE'S NO DIFFERENCE BETWEEN THIS HALF-BIRD HALF-FISH CREATURE AND THE WORLD.”

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Vietnam